Nếu như lời cầu xin đầy đủ và có ý nghĩa nhất không phải bạc tiền hay danh vọng mà là một chút khôn ngoan của Solomon thì người vợ trong sách Cách Ngôn hẳn đã biết làm điều cần thiết nhất cho mình.
Và nếu khôn ngoan không còn là khôn ngoan nữa khi chỉ nghĩ đến mình và cho mình, thì “người vợ đảm đang” khó mà “tìm được” kia đã trở thành tuyệt hảo khi biết tự chế những đòi hỏi tư riêng của cá nhân và dám hy sinh nghĩ đến những nhu cầu chồng mình: “Nàng đem phúc lợi, chứ không đem tai hoạ cho chồng.” Và hơn thế nữa, đến những kẻ khốn cùng đang lây lất sống quanh: “Nàng giơ bàn tay nâng đỡ người nghèo và giang đôi tay cứu giúp người thiếu thốn.”
Như người chủ giao cho đầy tớ này năm nén, đầy tớ kia hai nén, đầy tớ khác một nén, Chúa cũng ban cho mỗi người chúng ta những khả năng tư riêng. Có người “buôn bán và gây lời.” Có người lại lặng lẽ lạnh lùng chôn kín dưới lòng đất sâu.
Không ai có thể sống một mình! Và cũng không một ai mà không đuợc Thiên Chúa trao ban một chút khả năng tương đối, tư riêng. Điều quan trọng, vì thế, không phải là có khả năng nhiều hoặc ít nhưng là mục đích của việc đầu tư những khả năng kia.
Và Thiên Chúa đã cảnh tỉnh những ai không khôn ngoan nhạy bén sử dụng tối đa khả năng đuợc trao ban để làm cho danh Người đuợc luôn vinh quang cả sáng. Lời cảnh giác đặc biệt tập chú đến những ai chỉ thích huởng lộc cầu an, vì thái độ ‘ngồi mát ăn bát vàng’ kia không thể là mẫu mực cũng chẳng là kim chỉ nam cho một đời sống trung thành chân chính Kitô giáo.Người chủ gọi người đầy tớ chôn kín sâu nén bạc đuợc giao “tồi tệ, biếng nhác và vô dụng.” Tồi tệ, biếng nhác và vô dụng không phải vì đã làm điều xấu. Nhưng, ngạc nhiên thay, vì đã rất ngại ngần không dám xắn tay làm điều ích lợi.
Chôn giấu kho tàng vào lòng đất sâu là điều khá tự nhiên trong những xã hội văn hoá xa xưa. Và có thể nói, đó là cách bảo quản chắc chắn nhất. Khi dùng dụ ngôn trên, Chúa Giêsu không ám chỉ hoặc đả phá cách thức gìn giữ báu vật người đời. Người đầy tớ “tồi tệ, biếng nhác và vô dụng” không phải không cẩn thận và khôn ngoan đâu. Điều muốn nói ở đây là anh ta chẳng mất mát gì! Đau xót và chua chát hơn, anh ta chẳng thâu đuợc lợi nhuận gì!!!
Khi một vài người hỏi tôi sao chúng ta không làm một cái gì đó để chia sẻ cho những nạn nhân của cơn địa chấn vừa qua tại Pakistan, tôi cảm động đến vô ngần. Năm qua, đã có quá nhiều thiên tai và cũng đã có quá nhiều lần quyên góp. Và điều tôi khá do dự là tình thương và lòng bác ái có phần nào bị chai cứng hoặc chẳng còn nhạy bén cảm thông!!!
Nhưng những đầy tớ đuợc giao năm nén và hai nén kia đã cấy cho tôi thêm niềm tin để mạnh dạn xác tín rằng: khi chúng ta lạnh lùng mỏi mệt vì phải sẻ chia những khả năng đuợc Thiên Chúa trao ban cho tha nhân mà lại không một phút ngại ngùng phí phạm tài năng đó cho những mục đích vị kỷ tư riêng, đời sống công giáo đã không còn trung thực và chân chính nữa.
Một nhà văn đã viết: “Trong kho tàng châu báu là tâm hồn chúng ta, tình yêu qúy giá nhất. Định mệnh có thể an bài cho mỗi chúng ta có những dịp may không đồng đều, những cơ hội nhiều hoặc ít, nhưng về khả năng yêu thương, chúng ta đều có những số lượng ngang nhau.” ‘Số luợng ngang nhau’ vì vấn đề không phải là năm, hai hay một nén nhưng là phải -ought to- đầu tư những nén bạc ấy cho tha nhân và vì tha nhân. Như Nanushka đã rất chân thành chia sẻ: “Nếu khả năng duy nhất mà bạn có là yêu thương, có lẽ bạn đã đuợc trao ban một tài năng qúy giá hơn hết mọi tài năng khác.”
LM. Nguyễn Khoa Toàn
VietCatholic Network